Nghề Làm Phi
phan_11
Đối với một người đàn ông, còn điều gì thỏa mãn hơn, yên tâm
hơn so với chuyện biết được một nữ tử hoàn toàn ỷ vào anh ta mà sống? Phong Cẩn
nghe xong lời này, nhìn nét mặt mang theo ngượng ngùng của Chiêu sung nghi, tựa
hồ xấu hổ vì những lời nông cạn của mình rồi lại không biết phải cứu vãn thế
nào, cười nhẹ nói: “Đế vương phải như tùng bách, nhưng tùng bách lại chưa hẳn
là toàn bộ Đế vương.”
“Thiếp nói lỡ, xin Hoàng thượng thứ tội.” Tương hiền tần nghe vậy, trắng nhợt
cả mặt, vội quỳ phịch xuống.
Trang Lạc Yên thấy Tương hiền tần đột nhiên quỳ xuống cũng định quỳ theo, Phong
Cẩn đã vươn tay ngăn lại: “Tương hiền tần không cần như vậy, khanh có tội gì
đâu?” Hắn dù bất mãn vì những lời của Tương hiền tần nhưng chung quy cũng cảm
thấy hào hứng trước dáng vẻ quy củ chất phác của nàng ta, chỉ lạnh nhạt an ủi
đôi câu rồi không lên tiếng nữa.
Tương hiền tần nghe Hoàng đế gọi mình là “Tương hiền tần” thì chỉ cắn môi đứng
dậy lui qua một bên, ánh nắng chiếu vào gương mặt khiến nàng thấy bỏng rát hai
má.
Phong Cẩn chuyển giọng, nói với Trang Lạc Yên: “Ái phi lấy hoa so với mình,
không bằng tới xem dưới cây kia là hoa gì?”
Câu này là chòng ghẹo trắng trợn, Trang Lạc Yên cười e thẹn, trong lòng khinh
bỉ mãnh liệt thói xấu của đàn ông, ngoài miệng lại nói: “Hoàng thượng như vậy
là cắt câu lấy nghĩa, thiếp chỉ là tỉ dụ chứ đâu có tự so mình với hoa?”
Xưa nay có loài hoa nào tươi tắn được trăm ngày, cũng nào ai có thể thuận lợi
mãi mãi. Mặc dù mỹ nhân như hoa, nhưng mỹ nhân chung quy cũng sẽ có một ngày
tuổi già xế bóng, đầu óc nàng thuộc dạng bình thường, có bao giờ coi mình như
hoa, huống chi lại là loài hoa bé xíu đáng thương như vậy?
Quan trọng hơn là, nếu hoa kia trông xấu xí đơn điệu, vậy thì nàng gặp phiền
phức to rồi.
Lúc này, Trang Lạc Yên chỉ muốn vả cho mình vài cái, ai bảo mi nói không suy
nghĩ, ai bảo mi quên đàn ông dù nghiêm túc đến đâu cũng sẽ có lúc không nghiêm
túc!
Đoàn người đến gần bụi hoa tầm thường kia, Trang Lạc Yên thở phào nhẹ nhõm
trong lòng, mấy bông hoa này tuy không thể so với các loài hoa Hoàng hậu vừa
đưa ra thưởng thức hôm nào nhưng đóa hoa trắng nõn nở trên lá cây xanh biếc
mang theo viền vàng nhàn nhạt trông cũng có đối chút tao nhã xinh đẹp.
“Bẩm Hoàng thượng, đây là cây bạch tuyết mai(*) ạ,” Cao Đức Trung bước lên giải
thích, “Ở dân gian có người trồng hoa này thành bồn cảnh, là loài rất kỵ gió
lớn nắng gắt. Thầy thuốc thường gọi nó là bạch mã cốt, nô tài không hiểu y
thuật lắm, chỉ nghe nói nó có tác dụng mát gan bổ huyết, khử nhiệt sơ phong,
cũng là loại hoa có ích.”
(*) còn gọi là cây bỏng nẻ, mã thiên hương, hoa ngàn sao… thuộc họ cà phê, hoa
trắng, lá có viền vàng.
“Ừ.” Phong Cẩn gật đầu, trầm ngâm nói, “Nếu là như vậy, hãy đánh bụi hoa này
đem về cung trẫm, hoa này tuy nhỏ nhưng nhìn rất tao nhã dễ thương.”
“Vâng.” Cao Đức Trung vội đáp, “Hôm nay nô tài sẽ bảo hoa tượng làm ngay.”
‘”Cẩn thận một chút, đừng làm dập cây.” Phong Cẩn nói xong, ngẩng đầu nhìn mặt
trời đã lên cao, nói với Trang Lạc Yên và Tương hiền tần, “Nắng gắt rồi, các ái
phi cũng về sớm đi thôi.”
“Thiếp xin cáo lui.” Trang Lạc Yên khom người, thoáng liếc nhìn bụi hoa nhỏ, từ
từ lui lại vài bước rồi mới quay người ra về.
Đi được một quãng, Tương hiền tần đang sóng vai bên cạnh Trang Lạc Yên mới nói:
“Bạch tuyết mai mặc dù thích chỗ râm mát, ghét ánh mặt trời nhưng mọc dưới tùng
bách cũng khó sống, nếu tự tại hơn một chút thì càng dễ nở hoa.”
Trang Lạc Yên kinh ngạc nhìn Tương hiền tần, lời này của nàng ấy tuy hơi khó
nghe song cẩn thận ngẫm kỹ lại thấy không có ác ý mà chỉ mang theo sự nhắc nhở
kín đáo. Là vờ quan tâm hay thật tình khuyên bảo, Trang Lạc Yên không phân biệt
được rõ nên chỉ trả lời: “Biết đâu bạch tuyết mai thích sống dưới tàng cây, tỉ
và ta đều không phải bạch tuyết mai, đâu biết nó tự tại hay không?”
“Muội muội nói rất đúng,” Trong giọng Tương hiền tần có chút gì là lạ, nàng cẩn
thận ngắm nhìn Trang Lạc Yên, đây là một nữ tử trẻ trung xinh đẹp, đôi mắt long
lanh tràn đầy nhựa sống, nào giống như mình đây, đã sớm bị hậu cung này mài đến
cạn khô, “Có thể tự tại vui vẻ suốt đời là hay nhất.” Là một nữ tử trong hậu
cung chưa từng được sủng ái, nàng thật sự không hề ganh ghét hay có ác cảm với
Chiêu sung nghi này, chỉ tiếc cho một nữ tử hoạt bát trẻ trung như vậy, một tấm
chân tình lại gửi nhầm nơi.
Hai người đi tới bên ngoài Đào Ngọc các, Trang Lạc Yên mời Tương hiền tần vào
uống trà, Tương hiền tần từ chối, nàng cũng không cố mời. Vào phòng trong, ngồi
xuống ghế mềm, Trang Lạc Yên nói mình hơi váng đầu, sai Phúc Bảo đi gọi Thái y.
Thái y viện nghe nói Chiêu sung nghi được sủng ái kia cần xem mạch, nào dám
chậm trễ, vội phái vị Đồng Thái y có tay nghề khá cao tới chỗ Chiêu sung nghi.
Đồng Thái y năm nay ngoài bốn mươi, bắt mạch cho Chiêu sung nghi qua một mảnh
khăn tay, lập tức nhận ra nàng không hề có bệnh, nhưng miệng lại không thể nói
như vậy, chỉ nói có thể do thời tiết nóng bức nên khó chịu trong người, khuyên
nàng nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
“Đồng Thái y nói như vậy, ta yên tâm rồi.” Trang Lạc Yên làm bộ lơ đãng hỏi,
“Hôm nay nghe nói Uông tần tỉ tỉ bị bệnh, sức khỏe của nàng ấy có vấn đề gì
không?”
Đồng Thái y nào biết một Uông tần nho nhỏ bị bệnh, nhưng nghe Trang Lạc Yên hỏi
thì đành trả lời: “Uông chủ tử không do hạ quan xem mạch, hạ quan không rõ lắm,
mong Chiêu chủ tử thứ tội.”
“Đồng Thái y quá lời rồi, tất nhiên ta biết Thái y viện luôn bận rộn nhiều
việc,” Trang Lạc Yên sai người đỡ Đồng Thái y đứng lên, ban cho ông ta vài thứ
rồi nói, “Có điều chúng ta là chỗ tỉ muội với nhau, luôn cảm thấy hơi lo lắng,
muốn nhờ Đồng Thái y tới đó xem mạch cho tỉ tỉ một chút, không biết có làm
phiền thái y hay không?”
“Chăm sóc sức khỏe của các chủ tử là chức trách của hạ quan, đâu dám nhận hai
chữ ‘làm phiền’ của chủ tử.” Đồng Thái ý lập tức hiểu ra, Chiêu sung nghi muốn
Thái y viện cẩn thận trị liệu cho Uông tần.
Sau khi Đồng thái y ra khỏi Đào Ngọc các tới Tĩnh Ngọc các của Tương hiền tần
và Uông tần, Thính Trúc bưng bát băng đi vào: “Mọi người trong cung đều như vậy
cả, luôn nịnh bợ kẻ trên cao, giẫm đạp người dưới thấp.”
“Ai chẳng như vậy.” Trang Lạc Yên cười cười, bợ đỡ người trên giẫm đạp kẻ dưới
mới là thái độ của người bình thường, hôm nay nàng giúp Uông tần một phen chẳng
qua chỉ là để cảm tạ ý tốt vừa rồi của Tương hiền tần mà thôi.
Con gái của gia đình thư hương tuy rất tốt nhưng lại không thích hợp sinh tồn
trong cung đình, cũng may người Tương hiền tần chỉ bảo hôm nay là mình chứ
không phải người khác.
Song, mọi việc đều có nhân quả, nếu là người khác, chưa chắc Tương hiền tần đã
chỉ điểm cho một câu như vậy.
Trong Tĩnh Ngọc các, Tương hiền tần đang ngồi bên giường Uông tần cùng nói
chuyện, một cung nữ trông sắc mặt vui mừng vội vã đi vào.
“Bẩm chủ tử, Đồng thái y của Thái y viện cầu kiến ạ.”
“Cô nói là vị Đồng thái y có y thuật nổi tiếng kia?” Tương hiền tần thoáng kinh
ngạc nhìn cung nữ, chưa nói giờ không phải là thời điểm quy định thái y xem
mạch, bình thường một thái y như vậy sẽ không tới Tĩnh Ngọc các này.
“Nô tì nghe nói Đồng thái y tới xem mạch cho Chiêu sung nghi ở Đào Ngọc các
xong liền tới Tĩnh Ngọc các chúng ta.” Cung nữ thành thật trả lời.
“Vị ở Đào Ngọc các kia sao lại muốn giúp ta?” Uông tần ho khan một tiếng, hơi
nghi hoặc ngồi dậy, dựa vào đầu giường thở dốc, “Tỉ tỉ, tỉ biết có chuyện gì
phải không?”
“Mặc kệ là vì cái gì, trước cứ x bệnh cho muội đã.” Tương hiền tần trấn an Uông
tần, ra hiệu cho cung nữ đi mời Đồng thái y vào, sau đó mới nói tiếp, “Muội cứ
yên tâm là được.”
Uông tần thở dài, nhắm mắt dưỡng thần. Nàng và Tương hiền tần đều không phải
người được sủng ái trong cung, hôm nay không cần biết Chiêu sung nghi có ý gì,
nhưng nếu không nhờ nàng ấy hỗ trợ thì chính nàng cũng không dám tưởng tượng
thân thể mình sẽ suy sụp đến đâu.
Đồng thái y đi vào xem mạch, Tương hiền tần thấy thái độ của ông ta rất khách
khí, bắt mạch cũng cực kỳ cẩn thận, càng thêm khẳng định là Chiêu sung nghi đã
nhắc nhở ông ta. Nàng nhớ tới ánh mắt si mê của Chiêu sung nghi nhìn Hoàng đế
cùng với những lời nàng ta đã nói, lại khe khẽ thở dài một tiếng, không biết vì
mình vì Uông tần hay vì Chiêu sung nghi.
Bên ngoài cung Kiền Chính, giữa trưa nắng gắt, Cao Đức Trung là tổng quản thái
giám nhưng đang dẫn theo một thái giám ôm bồn hoa vội vã đi đến. Vào trong
cung, ông mới thở phào nhẹ nhõm, sửa sang lại y phục, bước vào sảnh chính, nhỏ
giọng hỏi: “Bẩm Hoàng thượng, bồn hoa bạch tuyết mai đã làm xong, nên đặt ở đâu
ạ?” Nếu là bồn hoa khác, ông không cần hỏi điều này làm gì, nhưng bồn hoa này
lại không giống.
Đang phê tấu chương, Phong Cẩn ngẩng đầu nhìn bồn hoa bạch tuyết mai được hoa
tượng cẩn thận ôm trong lòng, lại liếc nhìn bốn phía, chỉ vào bồn tùng la hán
trên kệ hoa, nói: “Đặt ở cạnh đó.”
“Bẩm vâng.” Cao Đức Trung nhìn bồn tùng la hán, ra hiệu cho hoa tượng cẩn thận
đặt lên.
Sắp xếp xong xuôi, Cao Đức Trung cùng hoa tượng yên lặng lui ra, khi quay người
đóng cửa, ông lại liếc nhìn bồn hoa bạch tuyết mai đứng cạnh tùng la hán, đầu
cúi càng thấp, bước ra.
***
“Bẩm chủ tử, vì sao người muốn giúp Uông tần?” ‘Thính Trúc cẩn thận ấn vai cho
Trang Lạc Yên, “Nô tì nghĩ, tuy Tương hiền tần và Uông tần không có thù oán gì
với ai nhưng thật ra cũng không thể giúp được gì.”
“Các nàng ấy nay chỉ sống theo phương châm ‘tự bảo vệ mình’, nói gì đến giúp đỡ
ta, chẳng qua là không muốn có thêm một địch thủ mà thôi.” Trang Lạc Yên tựa
vào lưng ghế, mềm người lười nhác như thể không xương, “Hôm nay Hoàng thượng
thấy ta và nàng ấy đi cùng nhau, huống hồ nàng ấy cũng coi như có ơn chỉ điểm
giúp ta. Sống trong hậu cung, nợ cái gì thì nợ nhưng nhất thiết không thể nợ ân
tình người khác.” Hơn nữa, lúc ấy Tương hiền tần cố ý đề cập đến bệnh tình của
Uông tần, e là đã có ý định nhờ nàng giúp đỡ.
Thính Trúc lập tức hiểu ra, nhưng lại nhớ tới lời Tương hiền tần nhắc nhở chủ
tử không nên động tâm, tim thoáng giật thót, nhớ tới lời chủ tử trong vườn hoa
lê hai tháng trước, không biết nên nói gì cho phải.
Lần thứ hai ngẩng đầu đã thấy chủ tử nhắm hờ hai mắt, tay nàng dừng lại, ra
hiệu cho cung nữ đang đứng quạt phía sau nhẹ tay một chút rồi mới đứng dậy nhẹ
nhàng lui ra ngoài.
“Chủ tử ngủ rồi à?” Vân Tịch bưng bát nước mơ chua ướp lạnh định đi vào, thấy
Thính Trúc bước ra liền thoáng liếc mắt vào phòng trong, hạ giọng nói, “Vậy ta
đặt bát này lên khay băng nhé.”
“Mới rồi chủ tử vừa ăn băng mài, bát nước mơ này cứ đặt đó cũng được,” Thính
Trúc nhìn lên, lau mồ hôi trên trán, “Năm nay thời tiết cũng chưa tính là nóng
nhất đâu, thời điểm nóng nhất năm ngoái, Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu
nương nương cùng với vài chủ tử có mặt mũi nhất đều đến sơn trang tránh nóng cả.”
“Năm ngoái đúng là nóng thật.” Vân Tịch nhớ thời điểm này năm ngoái, phủ họ
Trang trên dưới đều đang tất bật chuẩn bị để đưa chủ tử vào cung, nay chủ tử đã
là tòng tam phẩm sung nghi, thời gian trôi nhanh quá.
“Thính Trúc, Vân Tịch, người bên điện Trung Tỉnh đến hỏi chỗ chúng ta còn đủ
băng để dùng không, nếu không đủ thì bảo họ mang thêm tới.” Phúc Bảo đầu đầy mồ
hôi đi vào, thấy hai người liền hỏi.
“Lúc này chủ tử đang ngủ, băng trong phòng vẫn còn đủ dùng, tạm thời không cần
thêm đâu, bảo họ sau buổi trưa hãy mang tới.” Thính Trúc nghĩ một chút, lại nói
thêm, “Nhớ là thưởng ít bạc cho người tới hỏi nhé.”
“Biết rồi,” Phúc Bảo gật đầu, “Tôi ra bảo bọn họ.”
Mùa hè ngày dài đêm ngắn, Trang Lạc Yên ngủ trưa dậy, chỉ mặc một chiếc váy lụa
mỏng ngồi bên cửa sổ hóng mát. Mới ngồi được một lát, lại thấy phía tây bắc
sáng rực một cách kỳ quái, nàng nhướng mày, chợt nghe bên ngoài có tiếng người
lao xao, dường như có chuyện lớn xảy ra thì phải.
“Bẩm chủ tử,” Vân Tịch bước vào, sắc mặt hơi lo lắng, “Cung Thụy Khánh ở phía
tây bắc đi lấy nước(*) ạ.”
(*) Đi lấy nước: Ý là bị hỏa hoạn, đây là cách nói tránh đi.
“Cung Thụy Khánh à?” Tên cung điện này nghe rất tốt lành và trang trọng nhưng
hình như không có vị phi tần nào sống trong đó thì phải, Trang Lạc Yên suy nghĩ
một chút, “Vị chủ tử nào đang ở đó?”
“Đó nguyên là tẩm cung của phế phi Vi thị, sau khi tiên đế ban thưởng Vi phế
phi được chết liền giam cầm con của Vi phế phi là Cấu vương(*) ở đó.” Sắc mặt
Thính Trúc trầm tĩnh hơn Vân Tịch một chút, nàng đã sống trong cung nhiều năm,
đương nhiên từng nghe đến nhiều chuyện ngầm bẩn thỉu nơi này.
(*) Cấu: Dơ bẩn, sự sỉ nhục.
“Cấu vương?” Nghe đến phong hào này, Trang Lạc Yên liền hiểu tiên đế căm hận vị
Vi phế phi này đến đâu.
“Đi thăm dò xem các phi tần khác có tới đó không?” Trang Lạc Yên trầm ngâm,
“Việc này không liên quan đến chúng ta, không cần tò mò làm gì.”
Thấy Thính Trúc và Vân Tịch đi ra rồi, Trang Lạc Yên mới quay lại tiếp tục nhìn
chằm chằm ánh lửa hừng hực sáng cả một góc trời phía tây bắc, không biết có
phải là ảo giác của nàng chăng, chuyện đêm nay chỉ sợ không phải là một trận
hỏa hoạn đơn thuần.
Chốc lát sau, Vân Tịch và Thính Trúc đã quay về, bước chân nhanh hơn hẳn lúc
đi: “Bẩm chủ tử, ngoại trừ Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương, đã có vài vị
chủ tử đến đó, vừa rồi nô tì nhìn thấy Thục quý phi cung An Thanh ngồi kiệu vội
vã chạy về phía cung Thụy Khánh, nghe nói cả Thái hậu nương nương cũng đã đến
rồi.”
“Vậy chúng ta cũng đi xem thế nào.” Trang Lạc Yên đứng dậy thay một bộ váy
chỉnh trang hơn, vấn một kiểu tóc đơn giản rồi đi theo.
Kiệu thoáng lay động theo từng nhịp chân người khiêng, Trang Lạc Yên ngồi lặng,
nghĩ đến những lời đồn đại về chuyện năm đó. Vi phế phi từng nhận được toàn bộ
sủng ái của tiên đế, thậm chí ngay cả Hoàng hậu hồi đó cũng phải nhượng bộ,
song cuối cùng lại bị tiên đế phát hiện những chuyện xấu xa khi bà ta liên hệ
với nhà mẹ đẻ ủng hộ việc lập nhị hoàng tử lên làm Thái tử. Cuối cùng, tiên đế
giận dữ đến hộc máu, ban cho Vi phế phi ba thước lụa trắng, ngay cả nhị hoàng
tử cũng bị ban một chữ “Cấu” và giam cầm trong tẩm cung cũ của mẫu thân mình.
Làm xong những chuyện này, tiên đế lại nôn ra máu suốt mấy tháng rồi về trời,
Thành Tuyên đế lúc đó là Thái tử liền được kế vị, từ đó về sau, Cấu vương chưa
từng ra khỏi cung Thụy Khánh.
Tới gần cung Thụy Khánh, chỉ thấy rất nhiều thái giám cung nữ đang xách nước
dập lửa, ngọn lửa đã bị khống chế, Hoàng đế cùng những người khác ngồi cách đó
không xa, đêm tối âm u khiến Trang Lạc Yên không thấy rõ vẻ mặt của hắn.
Tuy còn cách một đoạn, Trang Lạc Yên vẫn cẩn thận xuống kiệu, vịn tay Thính
Trúc bước nhanh về phía đội ngũ hoàng gia, đến gần mới phát hiện ngồi bên cạnh
Hoàng đế là một nữ tử đoan trang chừng ngoài bốn mươi, nàng lễ phép quỳ xuống
hành lễ: “Tần thiếp ra mắt Hoàng thượng, Thái hậu nương nương, Hoàng hậu nương
nương.”
Thái hậu liếc nhìn nữ tử ăn mặc quy củ đang quỳ trước mặt, nghiêng đầu nhìn về
phía Hoàng hậu: “Đây là phi tần mới vào cung năm nay à, hình như ai gia chưa
từng gặp thì phải.”
“Bẩm mẫu hậu, Chiêu sung nghi đúng là năm nay mới vào cung ạ.” Hoàng hậu lễ
phép trả lời, hoàn toàn không còn bộ dáng kẻ bề trên như khi nói chuyện với các
phi tần.
Thái hậu gật đầu, dường như cũng không có ác cảm với Trang Lạc Yên: “Là thiên
kim nhà ai?”
“Bẩm mẫu hậu, Chiêu sung nghi là con gái nhà Trang đại nhân.” Hoàng hậu đáp.
Thái hậu lại gật đầu rồi mới miễn lễ cho Trang Lạc Yên: “Lại đây cho ai gia
nhìn xem.”
Trang Lạc Yên hơi cúi đầu, đoan chính bước lên, dừng lại cách Thái hậu vài
bước, hơi nhún gối.
“Ừ, nhìn cũng là một cô bé được đấy.” Thái hậu suy nghĩ một chút, đột nhiên
hỏi, “Ai gia nhớ là hai năm trước nhà họ Trang có một cô bé vào cung, hay là ai
gia nhớ nhầm?”
“Mẫu hậu nhớ không nhầm đâu,” Hoàng hậu cầm quạt phe phẩy cho Thái hậu, giải
thích, “Trang tiệp dư cũng là con gái Trang đại nhân, nhưng Trang tiệp dư là
con thị thiếp, Chiêu sung nghi là con gái chính thất ạ.”
Thái hậu nghe xong liền thưởng Trang Lạc Yên một đôi vòng ngọc, hiển nhiên bà
ta cũng coi trọng xuất thân.
Đứng trong đám phi tần, Trang tiệp dư mặc dù khó chịu trong lòng nhưng trên mặt
vẫn tỏ ra không hề để tâm, có lẽ ngoại trừ bản thân nàng ta, không ai có thể
biết lòng nàng ta căm hận đến cỡ nào.
Từ đầu đến cuối, Phong Cẩn không hề xen lời, chỉ khi Trang Lạc Yên nhận phần
ban thưởng rồi lui vào đứng trong đám phi tần mới nhìn nàng một cái, sau đó lại
bình thản nhìn ngọn lửa ở cung Thụy Khánh đang dần dần bị dập tắt.
Đến tận giờ tý, lửa mới hoàn toàn được chế ngự, Phong Cẩn nhìn vị thống lĩnh
ngự lâm quân, lãnh đạm hỏi: “Có cứu được Cấu vương?”
“Vi thần vô năng, Cấu vương điện hạ vì hít phải khói quá nhiều, đã… hoăng(*)
rồi ạ.” Thống lĩnh ngự lâm quân quỳ trên mặt đất, không dám nhìn sắc mặt Đế
vương lúc này.
(*) Hoăng: Chết, cách nói tránh khi các quan to hay chư hầu chết.
“Trẫm đi xem nhị ca.” Phong Cẩn đứng lên, đi về phía cung Thụy Khánh.
Cung điện xưa kia phồn hoa là thế, bởi đã nhiều năm chưa được tu sửa, vốn trông
đã hoang vắng tiêu điều, nay trải qua một cơn hỏa hoạn lại càng thêm đổ nát.
Cao Đức Trung nhìn mặt đất đầy tro bụi và nước bẩn loang lổ, khom người bước
lại đỡ Hoàng đế.
Phong Cẩn vẫy tay tỏ ý không cần, đi nhanh tới chỗ đặt thi thể Cấu vương, nhìn
thấy vị nhị hoàng huynh của mình, tuy quần áo và đầu tóc dính đầy than bụi lấm
lem nhưng dựa vào gương mặt đầy sợ hãi vẫn có thể nhận ra đó là ai.
Cấu vương không được di truyền vẻ ngoài xuất sắc hơn người của Vi thị, tmạo chỉ
thuộc dạng bình thường. Năm đó trong hậu cung, hành vi của người này rất tùy
tiện, ngông cuồng, thậm chí từng khiến hắn phải khó xử trước mặt các nô tài,
khi bị giam cầm ở đây còn từng chửi bới ầm ĩ, hôm nay cũng chỉ đành chật vật
nằm đó.
Thấy Hoàng đế im lặng nhìn một người chết, mọi người đều không dám thở mạnh, có
lẽ đều nhớ tới chuyện năm xưa.
“Truyền ý chỉ của trẫm, Cấu vương khi còn sống mặc dù hành vi không đoan chính,
kiêu căng phách lối, nhưng niệm tình trước đây, lấy nghi lễ Vạn hộ hầu hạ táng,
sửa phong hào ‘Lễ’.” Phong Cẩn ngoảnh đầu nhìn thoáng qua tòa cung điện một lần
nữa rồi quay đi, sải bước ra ngoài.
Trong ý chỉ rõ ràng nói hành vi không đoan chính, kiêu căng phách lối, lại ban
thưởng phong hào “Lễ”, thật là châm chọc. Thống lĩnh ngự lâm quân liếc nhìn thi
thể Lễ vương, gọi người nhanh tay thu thập, cũng quay đầu đi theo ra ngoài.
Các phi tần thấy Hoàng đế trở ra, liền khép nép dịu dàng cúi đầu. Phong Cẩn
không có tâm tình nghe những lời dư thừa từ bọn họ bèn phất tay cho mọi người
đều lui ra.
Thái hậu nhìn cung Thụy Khánh hoang tàn, điềm tĩnh lên tiếng: “Cung Thụy Khánh
này nếu đã từng đi lấy nước, vậy trùng kiến xong thì đổi tên khác đi”.
Phong Cẩn tuy tôn kính Thái hậu nhưng sẽ không để bà nhúng tay vào quyết định
của mình, hắn chỉ nói: “Mẫu hậu không cần lo lắng, trẫm biết nên làm thế nào.”
Thái hậu gật đầu, muốn nói thêm gì đó, nhưng thấy sắc mặt con mình thờ ơ, cuối
cùng đành vịn tay Hoàng hậu ra về.
Phong Cẩn nhìn đoàn người Thái hậu đi khuất, từ từ mở miệng: “Bãi giá hồi
cung!”
Chuyện này kéo dài đến qua giờ tý, Trang Lạc Yên ngồi kiệu quay về đã bắt đầu
ngáp dài, thế nên kiệu của Yên quý tần đi qua bên cạnh cũng không phát hiện.
“Chiêu muội muội buồn ngủ à?” Yên quý tần nói bóng nói gió, “Muội muội quả là
người rộng lòng đấy.”
Trang Lạc Yên quay đầu, thấy Yên quý tần bèn lạnh nhạt nói: “Tỉ tỉ nói vậy là
có ý gì, ta và tỉ tỉ chỉ là phi tần trong cung, những chuyện khác đã có Thái hậu
nương nương, Hoàng hậu nương nương giải quyết, muội muội có gì phải lo lắng?”
Yên quý tần muốn nói đến chuyện hỏa hoạn ở cung Thụy Khánh và chuyện Cấu vương
hoăng nhưng lại nhớ đến những lời đồn đại trước đó nên đành nén lòng, đổi thái
độ nói: “Muội muội hiểu lầm, chẳng qua tỉ tỉ chỉ lo chuyện hôm nay làm muội
muội sợ hãi mà thôi.”
“Đa tạ tỉ tỉ quan tâm,” Trang Lạc Yên cười nhạt, ‘Cũng mong tỉ ti thả lỏng tinh
thần.”
Yên quý tần miễn cưỡng cười cười: “Đương nhiên rồi.” Vừa lúc tới lối rẽ, Yên
quý tần liền bảo thái giám nâng kiệu chuyển lối.
Đằng sau hai người một đoạn không xa, kiệu của Thục quý phi và Tô tu nghi đang
lặng lẽ tiến lên, Tô tu nghi thấy kiệu của Chiêu sung nghi và Yên quý tần đi
khuất mới nói: “Tỉ tỉ, xem ra Yên quý tần này không làm gì được Trang Lạc Yên
đâu.”
Thục quý phi nhìn về phía Yên quý tần vừa đi xa, cười châm biếm: “Cô ta còn
tưởng mình vẫn như thời được sủng ái nhất chắc.”
Tô tu nghi nhìn về phía trước, lại quay sang liếc nhìn Thục quý phi, im lặng
không nói.
Cung Thụy Khánh vì sao đột nhiên bị cháy? Là ngoài ý muốn hay do có người cố ý?
Hôm sau Hoàng đế hạ lệnh điều tra rõ, thế nhưng trong lòng mọi người đều hiểu,
tra hay không tra cũng chẳng có gì khác nhau, vị Lễ vương này vẫn luôn là cây
gai trong mắt Hoàng đế, mặc dù cây gai ấy không còn gây được nguy hiểm gì đã
lâu.
Các vị đại thần cũng không ai dại dột nói gì khiến Hoàng đế khó chịu. Hoàng
thượng nói cái gì thì chính là cái đó, dù sao cũng không liên quan đến chuyện
triều chính, việc xấu trong nhà Hoàng đế nhiều lắm mà việc gì cũng muốn dính
vào, không cần cái thứ trên cổ nữa chắc?
Đối với phi tần hậu cung mà nói, Lễ vương hay là Cấu vương chẳng liên quan gì
tới các nàng, điều bất đồng duy nhất là vị Thái hậu đã đóng cửa lễ Phật gần một
năm nay lại xuất hiện, về sau hậu cung sẽ còn thay đổi thế nào?
Diệp thục dung mới sảy thai và nàng Diệp dung hoa mới giáng cấp kia, liệu có cơ
hội dựa vào Thái hậu, lần thứ hai đứng lên không? Nói gì thì nói, hai chị em họ
Diệp này vẫn là cháu gái Thái hậu, các phi tần khác không thể so sánh cùng.
Trang Lạc Yên chẳng thèm nghĩ nhiều như bọn họ, đối với nàng, quan hệ thân
thích của Thái hậu và phi tần nào đó căn bản không quan trọng, quan trọng nhất
là ý của Hoàng đế.
Căn cứ kinh nghiệm từ phim truyền hình và từ đọc lịch sử các phi tần là tỉ muội
đằng ngoại của Hoàng đế có hai kết cục. Nếu gia đình nàng ta có thực quyền,
cộng với mẫu thân Hoàng đế biết điều, phi tần này lại thuộc hàng hiểu tình thế,
cuộc sống trong hậu cung của nàng ta sẽ rất dễ chịu. Còn nếu gia đình nàng ta
có thực quyền, mẫu thân Hoàng đế còn muốn ôm chuyện vào lòng, quản nọ quản kia,
phi tần này lại không được thông minh lắm, vậy thì nàng ta có thể vẻ vang một
thời rồi sẽ nhanh chóng rơi vào kết cục không tốt đẹp gì.
Vì vậy, không cần biết chị em nhà họ Diệp thuộc loại nào, nói cho cùng cũng
không liên quan lắm đến lợi ích của Trang Lạc Yên, trừ phi vị trí Hoàng hậu kia
còn trống.
Khi Trang Lạc Yên đang vui vẻ uống nước mơ chua ướp lạnh thì đã có người mang
đồ Thái hậu mới ban thưởng tới cho nàng.
Trang Lạc Yên nhìn đống tơ lụa châu ngọc trên bàn, cười nhạt một tiếng. Thái
hậu đâu phải ban thưởng các phi tần, e rằng mục đích chính là muốn nói cho mọi
người biết, Thái hậu bà muốn “rời núi”, ai nấy biết điều ngoan ngoãn chút đi
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian